Trong
số người bận rộn nhất trong những ngày cuối năm này dĩ nhiên là có các thợ may.
Ông thợ may đầu hẻm nhà tôi không có thì giờ ngồi la cà cà phê sáng như trước
đây, bởi hằng đêm phải thức đến khuya lắc để cắt may.
Trong
tiệm của ông ai cũng hối hả, trừ ba cô
manocanh
đứng làm dáng bên ngoài. Các cô rất đẹp, rất diện và không hề bận tâm gì đến
chuyện năm hết Tết đến, còn ông chủ thì đang gầy rộc đi vì công việc. Trên những
thân hình
manocanh được tính toán
đến từng milimet của các cô, ông đã phô diễn được hết bình sinh sở học và tuyệt
kỹ tay nghề.
Ba
triệu đồng cho ba cô
manocanh bằng nhựa
trộn thạch cao. Tháo rời, đầu lìa khỏi cổ, tay chân lìa khỏi thân mình, xếp gọn
bỏ vào thùng chở về, lại ráp vào, chụp lên ba cái đầu trọc ba mái tóc giả, quần
áo mốt nhất diện vào. Thế là có tiên giáng trần. Ở Sài Gòn không thể đếm được
có bao nhiêu cô tiên như thế.
Tiên
cô, tiên cậu, tiên nhi đồng, tiên châu Âu da trắng, tiên châu Phi da đen, tiên
châu Á da vàng. Có tiên bụng mang dạ chửa vì đang quảng cáo cho một mốt áo bầu.
Thật
tình mà nói, ngoài các siêu người mẫu, các bà, các cô chẳng mấy ai có được thân
hình siêu kiều diễm của các manocanh. Sự cân đối, hài hòa của cả ba vòng gần
như là hoàn hảo. Ngoài ra, họ còn có những đức tính ưu việt như: khoái diện đẹp
nhưng không biết xài tiền; không biết thỏ thẻ nhưng cũng không biết cằn nhằn,
cáu gắt; rất thủy chung nhưng lại không biết ghen bóng, ghen gió...
Tóm
lại, manocanh có những ưu điểm cánh đàn ông rất thích mà các bà khó đáp ứng được.
Nếu quý ông nào muốn có một người đàn bà bằng xương bằng thịt nhưng lại đẹp và
có đủ những đức tính của manocanh thì tôi xin mách nhỏ, hãy tin vào quyền năng
của các vị thần mà tìm thuyền bè cho một chuyến ra khơi như câu chuyện sau đây.
Số
là, tôi có đọc đâu đó trong thần thoại Hy Lạp rằng: Ngày xưa, có một điêu khắc
gia giong buồm ra khơi rồi mất tích ngoài biển cả. Người ta nghĩ rằng ông đã
vùi thây trong làn nước. Nhưng không, ông bị bão thổi dạt vào một hoang đảo.
Sau
đó, trong những ngày cô quạnh trên hoang đảo, ông giải sầu bằng cách hoàn tất một
pho tượng mỹ nhân tạc bằng đá núi. Công trình của ông tuyệt vời đến nỗi ông yêu
say đắm tác phẩm của mình, rồi quyết định ở lại đó cho đến hết cuộc đời để được
ngày đêm vuốt ve, ôm ấp nàng tượng yêu dấu.
Mối
tình của ông đã làm xúc động nữ thần Aphrodite (còn gọi là Venus - Nữ thần tình
yêu và sắc đẹp). Thần đã hóa phép để tượng đá kia hóa thành người thật với máu,
thịt, xương, da và có linh hồn.
Câu
chuyện thần thoại chấm dứt ở đây, nhưng tôi nghĩ rằng sự nhiệm mầu đó lại là khởi
đầu đoạn đời bất hạnh của ông. Chỉ nghĩ đến chuyện sống trên hoang đảo suốt đời
với duy nhất một mỹ nhân là tôi đã rùng mình ớn lạnh!
Rời
xứ thần thoại, mời bạn quay về Sài Gòn. Cách đây không lâu, tôi suýt gây ra tai
nạn trên một con đường lớn ở trung tâm thành phố (hình như là đường Đồng Khởi)
vì tôi ngó thấy, rồi nhìn mê mải vào cửa kính của một cửa hiệu sang trọng trưng
bày các cô manocanh trên người chỉ có hai, hoặc một mảnh vải bé xíu, màu sắc
lung linh cực kỳ gợi cảm và bắt mắt.
Ồ,
thì ra đó là cửa hiệu chuyên bán đồ lót phụ nữ. Không chỉ ở đó, trong nhiều cửa
hiệu thời trang khác, các cô chỉ được che đậy một phần thân thể, khi thì mặc áo
ở trên và để trống phần dưới, hoặc ngược lại váy ở dưới và để trống phần trên.
Nhưng
dù thế nào đi nữa thì cũng rất dễ gây tai họa cho những kẻ có đôi mắt tò mò như
tôi. Mà lạ, sao người ta chỉ làm ra những manocanh có thân hình toàn hảo mà
không chế tạo những ma-nơ-canh có chút khiếm khuyết nhỉ?
Tôi
lùn và hơi mập, bụng lại hơi bự, nhưng nhìn chung dẫu sao cũng khá quyến rũ và
phúc hậu (bạn gái tôi thành thật nói vậy!). Các chuyên gia về trang phục thời
trang trong các tờ báo nói rằng người như tôi thì nên mặc quần áo cùng màu có kẻ
sọc dọc mới hạp.
Nếu
các tiệm trưng bày những manocanh có nhân dạng giông giống tôi thì có phải tôi
đã dễ dàng quyết định trong việc chọn tiệm may nào, hoặc chọn ông (hay cô) thợ
may khả tín nào để "trao thân". Giá mà lúc này có được một ông manocanh
có thể hình khiêm tốn như tôi thì hay biết mấy.
Còn
mấy chàng trai đang đứng chào hàng ở đây chàng nào cũng thước tấc đạt tiêu chuẩn
người mẫu quốc tế cả, chẳng có ai như mình. Nhìn họ xong, nhìn lại mình, dẫu là
người có chút "nhan sắc" như tôi đôi lúc cũng thấy mặc cảm, tự ti.
Ai
cũng muốn có một thân hình đẹp. Nhưng những người quá béo, quá gầy, quá lùn,
quá lòng khòng, hay gù lưng, lệch vai, chân ngắn, chân dài cũng không phải ít.
Thưa các ông thợ may, thưa các nhà thiết kế mỹ thuật, đến bao giờ Sài Gòn mới
có một tiệm may trưng bày các manocanh với hình thù hấp dẫn vừa phải kể trên?
Nếu
có thì các ông có thể tự hào tâu với các thượng đế của mình rằng: "Muôn
tâu bệ hạ! Cho dù long thể của bệ hạ có lệch pha đến cỡ nào chăng nữa thì tay
nghề của hạ thần vẫn có thể "mông má” lại để bọn diễn viên Hollywood phải ganh tỵ!".